Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011
uống chè .
hôm nay đọc bên blog của thằng Diện (Nguyễn Xuan Diện) thấy co bài viết về chè .bài viết rõ dài đọc ko nổi ,chỉ lướt qua qua. lúc nhỏ nhà nghèo thỉnh thoảng sau bữa cơm tối lại phải chạy xuống nhà bà Vân mua một ít chè cho bố uống .lúc đấy vô tư ,mua thì mua ko vấn đề gì sau lớn mới biết là nghèo quá ko đủ tiền mua cả lạng chè mà chỉ đủ tiền mua một lượng pha đủ môt ấm.bây giowf nghĩ đến mà tự dưng cay mắt.thương ông bà già. có lần lang thang gặp một tiệm chè bán các loại chè của tầu rõ đắt ,nua liền một đong về uống thử xem sao . hóa ra cũng thường thôi ,có loại còn chua và thoang thoảng mùi tất thối nũa ,thế mà sách báo tâng bốc a ,b,c này nọ mình nghĩ cuối cùng thì cái thằng làm ra nó phải bốc phét linh tinh lên để cho chè của nó có vẻ có giá trị ,sau bọn con buôn rồi đám trí thức ,văn thơ rởm ca tụng thêm vào kết quả là thần thánh quí hiếm... uống cũng thế . pha mẹ nó kiểu dân dã của các cụ nhà quê khi cầy xong làm ấm chè nghỉ ngơi ,bốc phét tí cho nó nhàn sau buổi làm đồng vất vả .mỗi lần về quê mình hay tò mò uống thử chè tươi của bà nội , chát .mùi chè mùi khói rơm .. thấy nó bình thường, tất yếu cho cuộc sống, vậy thôi .anh không ưa bọn tầu nên chè của nó anh cũng thấy ko có gì là kinh cả ,thua chè tươi bà nội anh nấu ,dơn giản mát mà cái chính là nó có mùi quê hương . có lé anh ko bao giờ quên cái lần đứng ở biên giới đức tiệp pha một ấm chè kiểu Việt thuần túy .lúc pha thì cũng làm lấy lệ theo đúng kiểu bố anh pha ,hờ hững đưa lên miệng uống .nào ngờ uống vào thì Quê hương hiện về . mùi rơm ,tre cái nắng nóng trưa hè .thoang thoảng mùi phân trâu mùi cây cối nói tóm lại mùi quê anh nó hiện ra ko thiếu cái nào .Lúc đó trời đang âm khoảng 5 độ .chỉ muốn bỏ tất để về Việt ,để lao vào đống rơm hay chui vào bếp xem mợ nấu cơm hoặc lấy que chọc con lợn cho nó kêu .bà nội trên nhà lại quát anh cái tội trêu lợn . haha
nghĩ về trí thức Việt.
Trong cái thế giới dở hơi và điên loạn này có hai thành phần cơ bản cùng chung một nơi phát xuất đó là quân vô lại và những người có học đáng kính .mẹ kiếp ,đáng kính hay đáng khinh đây ?anh chẳng có việc gì làm nên hay lang thang trên mạng , đi đâu cũng thấy viết những lời vàng ngọc ,cao thâm ,uyên bác .....muốn vào xem thì ok .nếu có lỡ nói một câu gì đó thì y như rằng bị cho là vô học ,ngu si,.... đủ lời lẽ bóng bẩy nhưng thâm nho đểu cáng vô cùng.Hình như mạng chỉ để cho bọn đỗ đại học nó viết ,nói , trình bầy hay sao ấy nhỉ . còn anh em ta những xe ôm ,bán cá , phu hồ ... ở đâu ? y như chúng ta không tồn tại . trong khi bọn kia chỉ môt nhúm nhỏ trong số hơn 80 triệu dân Việt. đôi khi nghĩ và tự hào vì anh là cùng hàng ngũ với anh em ít học và không học ,ở với anh em anh tháy an tâm ,đơn giản dễ sống . nhớ lại những ngày làm cho bọn đỗ đại học mà anh thấy chán ngán nhiều lần tự hỏi ko hiểu bọn đấy có là người nữa không ? hay chúng hoc nhiều quá nên trở nên thâm hiểm và vô đạo đức như thế. Ngày nhỏ đi học anh hay đánh đập bọn học giỏi trong lớp ,đánh ko cần lý do vì anh thích thế thôi ,sau lớn đi làm cứ ân hận mãi ,bây giờ lại thấy đúng.vì sao ư ? vì chúng học xong chúng đem cái học dc để phú gia phì thân ,hại dân hại nước .mở mắt ra mà coi cái nước Việt bây giờ ra sao? nat bấy như tương nghành nào cũng bi đát ,trì trệ ... lỗi đó do anh và đám bạn anh làm à hay là tại cái bọn trí thức vô luân kia ?chúng vì miếng cơm gia đình và bản thân mà làm ngơ và bắt tay với cái xấu ,cùng nhau kết bè mà vơ vét.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)